Trích: ĐỜI BẠN BẠN KHÔNG SỐNG, AI SỐNG HỘ.
Có một lần nọ, tôi nhận được tấm bưu thiếp từ một bạn sinh viên đại học. Bạn hỏi: “Trong trái tim sơ không có nỗi tức giận dậy sóng nào sao? Em thấy lúc nào Người cũng cười.” Và tôi đã viết thư trả lời thế này: “Không hề có chuyện như thế, tôi cũng có lúc cực kỳ giận dữ. Tuy nhiên, tôi tự mình xử lý chúng thật cẩn thận để không làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người khác mà thôi.”
Dù cho có trở thành Sơ, chúng tôi cũng là con người có sức chịu đựng, không thể lúc nào cũng có một trái tim bình lặng an nhiên. Chúng tôi cũng bị tổn thương bởi những lời nói và thái độ của những người không có lương tâm, trái tim không xua đi được những ý nghĩ ồn ào bởi những việc mình không làm nổi hay những lúc cơ thể không khỏe thì thực sự rất khó để có thể gượng được một nụ cười. Điều đương nhiên với một người hiếu thắng như tôi, đặc biệt khi đang đứng ở vị trí quản lý, đó là tôi cần trở thành người lãnh đạo sáng suốt trước công chúng, nụ cười giúp tôi giữ được sự tỉnh táo. Có ai đó từng dạy tôi một bài học rằng một khuôn mặt u ám không những chẳng thể giúp mọi việc tốt lên mà còn làm cuộc sống của người khác cũng u tối theo, chẳng có ích lợi gì cả.
Đối với người từ lúc sinh ra đã ít cười như tôi đây, lần đầu tiên tôi cười thật nhiều, thật lòng mà nói tôi đã vô cùng xấu hổ. Năm tôi 20 tuổi ở Mỹ, vào một ngày nọ, tôi nghe từ người khác rằng có một người đồng nghiệp nam nói thế này, “Cô Watanabe có nụ cười rất đẹp”. Được khen quả thật là một điều tuyệt vời.
Phải đến năm 30 tuổi tôi mới gặp được bài thơ “Nụ cười” với ý nghĩa bản thân mình nên hướng đến cuộc sống bằng tiếng cười. “Đối với chúng ta, có thể đó chỉ là thứ không mua được bằng tiền và vô cùng rẻ, nhưng với người khác, có khi điều ấy lại có giá trị vô cùng tận.” Những vần thơ có mở đầu như sau đã đưa đến cho tôi một kết thúc có hậu:
Nếu như bạn có kỳ vọng vào ai
Nếu như bạn không cười với ai, thì:
Hãy thay đổi sự ngượng ngập
Hãy nhìn nụ cười từ chính bạn
Hơn cả những người quên đi cuộc đời
Vì chẳng còn ai biết trân trọng nụ cười nữa.
Khi gặp được bài thơ ấy, nụ cười của tôi đã thay đổi. Một nụ cười tươi rói chính là nụ cười biết ơn gửi đến người khác, hay hơn nữa đó là nụ cười bắt đầu của sự thay đổi khi bạn đang chiến đấu với con người thật của mình.
Và với sự đổi thay đó, trong tôi đã nhận ra hai phát hiện lớn.
Thứ nhất, khi bạn nở nụ cười trong lúc mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng không tốt đẹp, mọi vấn đề hay rắc rối đều sẽ tự động giải quyết chính nó. Một sinh viên đã tốt nghiệp không hòa hợp với mẹ chồng đã nói với tôi, “Đúng vậy sơ nhỉ, nếu mỗi lần bị nhắc nhở em chỉ cần cười lên và nói “cảm ơn” thôi thì vấn đề của hai mẹ con em sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều”.
Thêm một phát hiện nửa của tôi đó là, nụ cười mà bạn có thể trao đi khi kết thúc cuộc chiến với bản thân mình, đó chính là nụ cười có năng lực chữa lành nỗi đau của người khác. Không phải một nụ cười giả tạo mất tự nhiên, cũng chẳng phải nụ cười công nghiệp bạn phải mang khi làm việc, một nụ cười nở trên miền đất khổ đau chính vì không thể dùng tiền mua được nên mới mang giá trị to lớn cho người nhận nụ cười ấy. Điều đó khiến người nhận nụ cười dù chẳng mất mát khổ đau gì nhưng tim vẫn nở rộ bởi sự giàu có.
Dù không mấy vui khi phải nhắc lại những chuyện này nhưng xin bạn đừng quên việc chúng ta đang phá hoại môi trường một cách toàn diện thế nào. Chúng ta, trong mỗi phút giây, từ khuôn mặt, từ miệng, từ thái độ đều thải ra khí Dioxin. Chính điều này đã làm ô nhiễm tầng ozon, vấy bẩn môi trường và đục khoét trái tim con người. Sống bằng những nụ cười là một cách sống rất “xanh”.
Một ngày nọ, có một vị trong tu viện nói với tôi những lời mà tôi vô cùng biết ơn. “Sơ à, dù sơ không làm được gì cũng không sao cả. Tuy nhiên, xin sơ hãy giữ mãi nụ cười.” Những lời này tôi muốn được sẻ chia với bạn dù bất kể tuổi tác bạn như thế nào.
Dù không làm được gì cũng không sao. Nhưng xin bạn hãy giữ nụ cười sống mãi.
Khi bạn cười, khó khăn hay việc gì cũng sẽ trở nên tốt đẹp.
Và tâm hồn của người nhận được nụ cười ấy, cũng như chính bản thân bạn, sẽ trở nên phong phú hơn.
~Tác giả: Kazuko Watanabe~