“Hình như chúng ta đều mắc chung một căn bệnh không biết quý trọng những thứ đang sở hữu, luôn mong muốn những thứ chưa đạt được, theo đuổi thứ chẳng thể với tới kết quả thì sao…xôi hỏng bỏng không.”
Có thể nói con người là sinh vật tham lam, chúng ta luôn khát khao những gì chưa có và thường quên đi những gì đang có. Khát khao những gì chưa có, những gì lớn lao không phải là sai, nhưng khi quá mải miết đuổi theo nó mà bỏ mặc tất cả, những gì mình đã và đang sở hữu lại là sai lầm lớn với mỗi người. Điều đó biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh cuộc sống như khi lớn dần, chúng ta miệt mài với công việc, theo đuổi thành công và vô tình bỏ quên lại phía sau gia đình của mình, những người thân thương luôn bên ta. Để rồi thanh xuân đi qua, chúng ta nhìn lại và phải hối tiếc vì sao không dành thời gian bên gia đình nhiều hơn. Khi đó, liệu chúng ta có thể khẳng định rằng mình sống rất hạnh phúc, sống không hối tiếc điều gì.
Chúng ta đã phải đánh đổi một cái giá quá đắt khi không biết quý trọng những gì mình đang có. Chính vì thấu hiểu được điều đó mà trong cuốn “Bài học cuộc sống được và mất”, tác giả Triệu Lệ Vinh đã có những phân tích chi tiết, những đánh giá, lý giải về vấn đề này, đồng thời đưa ra một lời khuyên đơn giản mà hữu hiệu với mỗi chúng ta.
“Cho nên, thay vì tiếc nuối về sau, không bằng chậm rãi cảm nhận hạnh phúc tồn tại trong mỗi mảnh nhỏ cuộc sống, toàn tâm toàn ý trân trọng nó. Khi một người ý thức được mình hạnh phúc đến mức nào, người đó chắc chắn sẽ cảm kích hết thảy những gì ông trời ban cho và trở thành người vui vẻ nhất trên đời.”
Trong cuộc sống xô bồ, tấp nập này, đôi khi hãy dừng lại đôi chút thời gian để nghỉ ngơi, để ngẫm nghĩ và để cảm nhận về cuộc sống. Cảm nhận mọi thứ quanh ta một cách từ từ, để biết được mình đang có những gì, mình đang hạnh phúc ra sao và rồi trân trọng những gì mình đang có. Đừng để bản thân phải tiếc nuối vì những gì đã qua. Có vậy, bạn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất.
“...thay vì tiếc nuối về sau, không bằng chậm rãi cảm nhận hạnh phúc tồn tại trong mỗi mảnh nhỏ cuộc sống, toàn tâm toàn ý trân trọng nó…”
“Trích từ: Bài học cuộc sống được và mất”