VÀ RỒI ĐẾN MỘT NGÀY
Một ngày bất chợt tôi phát hiện ra rằng:
Lòng tốt của tôi đối với người khác giống như một ly nước vậy, uống vào là hết. “chỉ dùng để giải khát ngay lúc đó.”
Còn điều không tốt của tôi thì lại giống như những hạt giống, từ từ bén rễ rồi nảy mầm trong lòng người ấy,... dường như đó là “bản chất”.
Có lẽ cuộc sống đưa đến cho chúng ta rất nhiều thử thách để cho ta học được cách tiếp nhận và khoan dung “với tất cả”.
Và rồi tôi nghiệm ra được rằng: Nếu như có ai đó có thể chấp nhận bỏ qua tất thảy những điều không tốt của bạn. Đó là điều vô cùng quý giá và hãy luôn trân trọng người ấy vì không dễ kiếm ra được người yêu thương cả những điều không tốt của bạn. Tôi nghĩ nói là “mò kim đáy biển”.
Điểm chung của mọi người đều sẽ chỉ biết nhìn vào cái không tốt của chúng ta, mà quên hết đi những cái tốt mà bạn đã làm.
…và lúc này đây tôi vẫn luôn thầm cảm ơn những cơ hội đến với tôi! thuận cảnh hay nghịch cảnh, đó đều là “ân nhân”.
... và tôi vẫn sẽ luôn lựa chọn đối xử tử tế và sống chân thành với tất cả mọi người bởi vì tôi hiểu rằng “tử tế và chân thành với người khác cũng chính là tốt với bản thân mình”.